$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Sứ vụ
»

KHU CÁCH LY, CHÚT CẢM NGHIỆM

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 252 | Cật nhập lần cuối: 11/3/2021 4:35:42 PM | RSS

KHU CÁCH LY, CHÚT CẢM NGHIỆM

Mới đó mà thời gian thiện nguyện 4 tuần đã trôi qua. Mới ngày nào con xách bao lô tới khu cách ly Trường Trung hoc Sư Phạm Mầm Non, Bình Đa này, vậy mà giờ đây con lại chuẩn bị xách bao lô tạm biệt nơi này để trở về. Sự chia tay nào cũng ẩn khuất chút vương vấn, nghẹn ngào, và giờ đây, ngay tại khu cách ly này, những cảm xúc vương vấn ấy như lại càng sâu đâm, rõ nét hơn. Vì, ra tiễn chúng con là cả một đội quân gồm các em dân quân, bộ đội và y sinh, ai cũng như đầy cảm xúc, xen lẫn những tiếng thút thít là những giọt nước mắt rơi vội vàng… Chúng con cũng dâng trào cảm xúc, phần vì có chút buồn vì phải xa các em, nhưng nặng lòng hơn, vì phải xa những người bệnh rất đáng yêu, và đáng thương.

Thời gian 4 tuần, thực ra không dài, nhưng cũng đủ để con cảm nghiệm về sự sống và cái chết, và để nhận ra tình yêu của Chúa mà tạ ơn Ngài.

  1. Những bước đầu khó khăn

Những ngày đầu làm việc với bộ đồ bảo hộ trên mình, con thấy thật nóng nực, bí bách và khó thở, vì chỉ khoác vào mình bộ quần áo rộng thùng thình, vướng vất, chưa cần làm gì, con đã thấy rất khó khăn rồi, huống chi là phải xách cơm lên tới lầu 4 cho bệnh nhân. Ngày đầu tiên đi phát cơm, khi tới lầu 3, con thấy mình không thở nổi và muốn xỉu. Lúc ấy con kêu lên “Chúa ơi! Xin giúp con với, xin ban sức mạnh cho con.” Vừa dứt lời, con đứng lên, hít một hơi thật sâu, và nói với Chúa “Chúa ơi, con muốn đem tình yêu của Chúa đến với những người con gặp gỡ”. Bỗng như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy con đi, con không còn thấy khó thở và nóng bức nữa. Con xách cơm bon bon lên lầu 4, đưa cơm cho bệnh nhân, hỏi thăm và trấn an họ. Con nhận thấy gương mặt họ như rạng rỡ hẳn lên, không còn sợ hãi con virus Corona bé tí như lúc đầu nữa. Có mấy em trẻ còn nói với con, “Khi nào khỏi bệnh, con sẽ đi thiện nguyện giống Sơ!.”

Vào những ngày trời nắng nóng, mồ hôi nhỏ xuống cộng với hơi thở tạo thành một lớp sương mờ trên tấm chắn, vì vậy, con nhìn mọi thứ cứ mờ mờ, ảo ảo. Nhưng biết làm sao? Vì không thể tháo ra, cũng không thể bỏ ra lau, phần vì phải giữ an toàn cho đồng đội, và phần cũng phải giữ mình khỏi bị lây nhiễm, nên con cứ bước đi và tiếp tục làm việc trong sự lòe nhòe đó. Khi việc đã xong, cởi đồ bảo hộ ra, thì ôi thôi, từ đầu đến chân, ướt sũng mồ hôi, giống hệt như vừa tắm mưa về. Còn bàn tay thì nhăn nheo, từng lớp da cứ theo nhau tróc ra, vì phải tiếp xúc trực tiếp nhiều với cồn.

  1. Những cảm nghiệm lặng thầm

Tạ ơn Chúa vì con vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh, và vẫn còn có sức để tiếp tục phục vụ bệnh nhân trong niềm vui và sự hăng hái.

Nhớ lại ngày đầu tiên khi tiếp xúc với bệnh nhân F0, thực lòng, con cũng thấy lo lắng và sợ hãi. Lý do là vì, chỉ cần một chút bất cẩn thôi, con sẽ dễ dàng trỏ thành F0. Khi mang cơm cho những bệnh nhân bên Khoa Cấp Cứu, con đã gặp không ít khó khăn, vì họ rất mệt, kèm theo khó thở, và không thể ăn uống được, mà lại không có người thân giúp đỡ. Con đã vận dụng tính vui vẻ vốn có để an ủi và nâng đỡ họ. Con thăm hỏi bệnh nhân mỗi ngày và luôn có quà cho họ, khi thì hộp sữa, cái bánh, lúc thì trái cây... Những đồ mà các ân nhân và Giáo xứ Xuân Bình gửi tới, con đều ưu tiên để dành cho họ. Chẳng mấy chốc họ coi con như người thân nên Sơ nói gì họ cũng nghe theo. Có những người từ dưới quê lên, họ cảm động rơi nước mắt, giãi bày: “Ở nhà cô cũng không được ăn và uống như ở đây, con tốt quá!”.

Buổi tối, ngồi cầu nguyện trong thinh lặng, con càng xác tín hơn rằng: để phục vụ anh chị em đang đau bệnh, con cần có tình yêu thương, để từ đó, con cảm nhận được mình như đang chạm vào thân thể của Chúa Kitô. Con tạ ơn Chúa đã ban cho con niềm xác tín này để con tận tình phục vụ.

Đời sống cầu nguyện của con cũng tăng triển hơn, vì trong mỗi việc làm, con đều cầu nguyện cho đất nước, cho các nhà lãnh đạo, cho các y bác sĩ, các bệnh nhân, cho những người thiện nguyện, và cho chính bản thân con nữa. Nơi con ở tuy cơ sở vật chất khá đẹp và sạch sẽ, nhưng ở đây bệnh nhân ít được ăn rau xanh và trái cây. Nhờ sự giao lưu rộng rãi của Sơ Nhất Ngọc Lễ, mà nhiều ân nhân và Cha Chánh xứ cũng như cộng đoàn Giáo xứ Xuân Bình đã hỗ trợ nhiều lần cho khu cách ly này, nên bệnh nhân có thêm nhiều thức ăn gồm bánh tét, giò, cá khô, khô gà, và các loai rau củ quả như: dưa leo, củ đậu, và nhiều trái cây cung cấp thêm vitamin C như bưởi, cam, vốn là những thứ được xem là cao cấp và quí hiếm đối với nhiều người trong thời gian khó khăn của đại dịch này.

Khi đi phân phát những quà hỗ trợ này cho anh chị em F1 hoặc bệnh nhân F0, họ mừng rỡ như thể nhận được vàng vì đã lâu không được ăn, Sơ TCV Kim Loan, đặc trách tông đồ của Hội Dòng, Cha Cường Giáo xứ Tân Mai, bên trung tâm, cũng gửi quà để chúng con chia sẻ với họ.

Ở đây cũng có các y Bác sĩ, điều dưỡng, các em y sinh, bộ đội và dân quân nữa, mọi người coi chúng con như những người bạn đồng hành, bầu khí vui tươi xóa tan sự mệt nhọc. Mỗi khi có món gì ngon, con đều chia sẻ cho mọi người. Đáp lại, các em rất thương mến chúng con, việc gì cần đến sức nhiều các em dân quân và bộ đội luôn tiên phong, “các Sơ để chúng con!”.

Với biết bao nhiêu kỷ niệm, sự hài hước vui vẻ dấn thân của các em cho con cảm nghiệm chúng con giống như một gia đình, và các em giống như các em của con vậy.

  1. Những cảm xúc sâu lắng

Cảm động nhất là khi bệnh nhân dương tính, sau ba lần test PCR, đều âm tính nên được trở về nhà với gia đình. Khi nghe gọi tên để chuẩn bị hành lý lên xe, họ dọn đồ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã có mặt đầy đủ. Gương mặt ai cũng vui mừng hớn hở, khi con dẫn họ ra xe và chúc mừng họ được về đoàn tụ cùng gia đình, nghe giọng nói quen thuộc, họ liền nhận ngay ra Sơ, và người ngoài Công Giáo thì họ nhận ra Cô. Tất cả đều rất cảm kích sự chăm sóc của các Thiện nguyện viên dành cho họ trong suốt thời gian vừa qua. Có những người vì mừng quá, họ giang rộng vòng tay định ôm chầm lấy con, nhưng chợt nhớ ra là đang ở trong khu cách ly, nên họ vội khép vòng tay lại, con mỉm cười giơ khuỷu tay ra, và họ cũng làm như vậy. Hai khuỷu tay chạm vào nhau biểu lộ sự bắt tay trong mùa covid, dễ thương làm sao! Có người còn xin số điện thoại để liên lạc nhưng con nói “Sơ không sử dụng điện thoại”, có những người còn dễ thương nói “Nếu muốn liên lạc với Sơ thì làm sao?” Con trả lời, “Cứ cầu nguyện cho Sơ được mạnh khỏe để Sơ tiếp tục giúp đỡ mọi người là quí nhất rồi!”.

Chứng kiến từng bệnh nhân vui mừng khi được trở về nhà xum họp cùng gia đình, trong tim con cũng rộn lên một niềm vui thật khó tả!

Lạy Chúa, xin cứu chữa nhân loại chúng con mau thoát khỏi cơn sóng của đại dịch covid-19 này, để mọi người được trở về với cuộc sống bình thường, bên những người thân thương nhất.

Nt. Maria Hồng Huê, OP

KHU CÁCH LY, CHÚT CẢM NGHIỆM