CHÚA SẼ CHÚC PHÚC
CHÚA SẼ CHÚC PHÚC
Suy gẫm về đoạn Kinh Thánh Chúa kêu gọi ngôn sứ Isaia, con cảm thấy Isaia thật may mắn, khi được Chúa cho cơ hội tận mắt nhìn thấy Chúa, không phải ai cũng được Chúa cho phước lành lớn lao như vậy. Đây chắc hẳn là những điều mà nhiều Kitô hữu, muốn được Ngài soi chiếu và ban cho hồng ân để được nhìn thấy Ngài. Được Ngài chữa lành và tha thứ tội lỗi; được kêu gọi bước theo và làm chứng cho Ngài đó là mong ước của những ai cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương mình lắm lắm.
Gẫm đến hành trình ơn gọi của con: Con có ý muốn đi tu, là có sự ảnh hưởng của Quý Soeurs đã và đang công tác tại nơi con đang sống, cũng như qua việc con được tập hát, tham gia các hoạt động công tác trong nhà Chúa. Con đã từng suy nghĩ rằng, được làm việc nhà Chúa thật hạnh phúc và bình yên dường bao. Và từ đó ý muốn đó mỗi ngày được thắp lên một ánh sáng nhỏ. Dần dần, con cứ suy nghĩ về nó nhiều hơn, cũng có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu con: “Mình có đi tu được không, Có thực sự là Chúa kêu gọi mình đi tu không, hay là mình đi tu là chỉ vì thấy áo dòng đó đẹp, hình ảnh các Soeurs thật sự là thích…?”
Hành trình ơn gọi của con còn được đánh dấu bởi ơn gọi của chị gái con. Sau năm đầu tiên chị nhập tu, sống và học tập trong Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm, con thấy được sự thay đổi ở chị. Con nhìn nhận được đâu đó có sự cải biến. Điều này đã thắp lên trong con hơn nữa ước mong sống đời tu trì. Từ đời sống thiêng liêng, tâm tư, đến công việc, cung cách sống và học tập trong Hội dòng của chị, con thấy chị trưởng thành hơn dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn của Quý Dì và nếp sống với các chị em. Con cũng mong ước được học tập nơi mỗi chị em những điều mình còn thiếu và dần lấp đầy khoảng trống trong nhân cách bản thân, tích lũy cho mình những kiến thức ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Nhưng nay, với hành trình đang tìm kiếm ơn gọi của bản thân, mỗi ngày con càng nhận ra rằng, bản thân con với những yếu đuối bất toàn của mình, Chúa đã yêu thương, nâng đỡ và luôn dõi theo từng bước con đi. Từng bước, khi con vấp ngã, sa ngã, Chúa đã hướng dẫn con quay lại đường chính nẻo ngay, đã luôn cử người giúp đỡ con lúc khó khăn, lo lắng. Nhưng bản thân con dường như nhiều lúc con đã bỏ quên và không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của con. Hành trình con đang đi, chắc rằng sẽ luôn là dấu hỏi lớn mà bản thân con cần phải luôn khắc khoải đi tìm lời giải đáp mỗi ngày qua cầu nguyện và học hỏi. Nhưng con tin Chúa sẽ dẫn dắt và đồng hành cùng con trên hành trình đi tìm Chân Lý. Ngài sẽ có cách yêu thương và chăm sóc con cũng như mọi người theo cách riêng của Ngài.
Hiện giờ, con đang luyện tập để biết tạ ơn Chúa với mỗi buổi sáng thức dậy, học cách dâng lên Chúa tất cả, dâng lên Chúa những giây phút đang sống, những việc con làm, những lời con nói với anh chị em, những người con gặp gỡ, trong tình yêu quan phòng của Chúa. Con tin rằng Ngài sẽ chúc phúc cho con. Con cũng mong muốn rằng, bản thân con bớt làm cho Chúa buồn nữa, biết nhận ra và đáp lại tiếng mời gọi của Ngài trong cuộc sống như Isaia, là người được Chúa tha thứ, chữa lành, và kêu gọi loan báo về Người.
Maria Nguyễn Thị Thanh Hương
Xem bình luận
Sắp xếp
Liên kết
- Đài chân lý Á Châu
- The Holy See
- Vatican News
- Tỉnh Dòng Mẹ Vô Nhiễm- Houston
- Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam
- Order of Preachers
- International Website of Nuns - Nữ đan sĩ Đa Minh Thế Giới
- Dominican Sisters International - DSI
- Giáo phận Xuân Lộc
- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
- GIÁO TỈNH HÀ NỘI
- GIÁO TỈNH HUẾ
- GIÁO TỈNH SÀI GÒN