33. THƯ GỬI DON GIOVANNI DEI SABBATINI

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 39 | Cật nhập lần cuối: 11/6/2022 9:50:33 AM | RSS

33. THƯ GỬI DON GIOVANNI DEI SABBATINI

*

33.	THƯ GỬI DON GIOVANNI DEI SABBATINI

  • Mã số thư: T141/G59/DT38.
  • Người nhận: Don Giovanni Dei Sabbatini là một linh mục thuộc đan viện Carthusian tại Belriguardo, đông bắc Siena. Cha cũng là một môn đệ của Catarina.
  • Thời gian: Từ tháng 7 đến tháng 8-1375.
  • Nội dung chính: Về sự biết mình.

*

Nhân danh Đức Giêsu Kitô và Đức Maria dịu hiền.

Cha rất thân yêu quý mến,

Con gọi cha là cha trong sự kính trọng các bí tích ngọt ngào, huyền thể của Con Thiên Chúa, và cũng gọi cha là con, vì mẹ liên tục sinh ra con qua lời cầu nguyện và khát khao trong sự hiện diện của Thiên Chúa, thực sự như người mẹ sinh ra đứa con của mình. Lúc này, như người mẹ của con, mẹ khuyến khích con trong bửu huyết của Con Thiên Chúa. Mẹ ước mong thấy con lao vào - chìm đắm - trong ngọn lửa đức ái bừng bừng, cũng với tình yêu mà Con Chiên đã vét rỗng chính mình và tắm toàn thể nhân loại trong bửu huyết của Người.

Vì vậy, hãy để khát khao cháy bỏng này nổi lên trong tâm hồn chúng ta, để hiến dâng máu cho máu, vì thời điểm của chúng ta đã tới gần, thời mà các hiệp sĩ sẽ chứng tỏ chính mình. Ôi, linh hồn mẹ sẽ được chúc phúc biết bao khi thấy con và những người khác chạy như những người đang yêu, hiến dâng mạng sống và không bao giờ lui bước. Vì vậy, bây giờ mẹ nài xin con hãy để tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh mở mắt linh hồn con ra, để con có thể mạnh mẽ khi thời của Người đến. Vì mẹ không thấy con bằng cách nào có thể có thứ sức mạnh này, sức mạnh có nguồn gốc từ mẹ đức ái dịu dàng, nếu con không giữ đôi mắt của sự biết mình luôn luôn mở rộng. Biết mình là nơi trú ngụ trong đó chúng ta khám phá sự thấp hèn của mình, và điều này làm chúng ta khiêm tốn. Tại đó chúng ta cũng tìm thấy sự hiểu biết lòng nhân hậu của Thiên Chúa nữa, và trong ánh sáng này, một sự ấm áp, một ngọn lửa tình yêu được sản sinh trong chúng ta - êm dịu đến nỗi tất cả cay đắng trở nên ngọt ngào, mọi yếu đuối trở nên mạnh mẽ, và tảng băng của tình yêu vị kỷ biến tan. Lúc đó, chúng ta không còn yêu mình cách ích kỷ nữa, nhưng cho Thiên Chúa. Và hơn nữa, chúng ta tuôn ra một dòng sông nước mắt và trải rộng những khát khao đầy yêu thương trên tất cả anh chị em, yêu mến họ với một tình yêu tinh ròng chứ không vì tư lợi. Và chúng ta yêu mến Thiên Chúa vì Người, bởi Người là Đấng Nhân hậu vĩnh cửu và tối thượng, xứng đáng được mến yêu.

Do đó, hỡi con và cha rất thân quý trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta đừng chần chừ nhưng hãy mau mau đến nơi cư ngụ của sự biết mình. Chúng ta rất cần nơi này, và nó rất thú vị đối với chúng ta - vì, như mẹ đã nói - lòng nhân hậu vô lượng vô biên của Thiên Chúa ở đó. Lúc này, đây là khí giới mẹ muốn chúng ta cầm lấy, để chúng ta có thể thấy mình luôn trang bị vũ khí khi thời gian giao tranh đến, khi chúng ta sẽ hiến dâng sự sống cho sự sống và máu cho máu. Đó là những điều mẹ muốn nói. Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu!

Gherado và cha Raymundo gửi lời thăm con.

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP