$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Suy tư văn hóa

MỪNG THỌ MẸ HỘI DÒNG

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 361 | Cật nhập lần cuối: 4/21/2018 10:26:05 AM | RSS

Thưa Mẹ Hội Dòng,

Ngày 20/1/2018 vừa qua, cả hội Dòng hân hoan mừng Mẹ bước vào tuổi 60, tuổi mà Đức Khổng Tử gọi là "Lục Thập Nhi Nhĩ Thuận", tuổi đạt mức hoàn hảo về Tri Hành, Kiến Văn và Kinh nghiệm.

Thánh Lễ Khai mạc Mừng Thọ Mẹ đã được Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám Mục Phụ Tá Giáo phận Xuân Lộc chủ tế, cùng với rất đông đảo quý cha đồng tế, và sự hiện diện của than nhân chị em, quý khách đã làm cho mọi chị em trong gia đình Hội Dòng thật rất phấn khởi vì Mẹ lên "Lão Làng", theo văn hóa của người Việt chúng ta.

Niềm vui không chỉ dừng lại ngày hôm ấy, mà cả năm nay- 2018 này, chúng con đang còn nhiều dịp để ăn mừng Thọ Mẹ. Vì thế, từ bữa đó đến giờ, chúng con đã, đang và sẽ được rất nhiều Đức Cha đến thăm, dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Mẹ Hội Dòng và cho cả chúng con nữa.

Vâng, chúng con không vui sao được khi thấy Mẹ mình đã trải qua một cuộc hành trình dài mà vẫn bình an và tràn đầy sức sống. Không vui sao được khi chúng con, từ nhiều phương trời lại có dịp trở về "Mái Nhà Xưa", nơi chúng con được sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong vòng tay Mẹ để cùng Mẹ ngoảnh nhìn lại quãng đường đã đi qua để cùng hát lên bản trường ca bất hủ về Tình yêu Thiên Chúa đã dành cho Hội Dòng chúng ta. Đồng thời cũng là dịp để Mẹ con mình tạ tội với Chúa, Đấng Giầu Lòng Xót Thương.

Thưa Mẹ,

Dịp mừng Mẹ tuổi Năm Mươi, chúng con đã có cơ hội đọc lại lịch sử, từ lúc Mẹ bước những bước chân đầu đời, trải qua những thăng trầm của cuộc sống, khởi đầu với "Thời Kỳ Hình Thành" (1955-1967) rồi "Xây Dựng và Thích Nghi" (1967-1985) cho đến thời kỳ "Hội Nhập và Hợp Tác Phát Triển" (1985-2008) . Năm mươi năm hiện diện trên mảnh đất từ khi nó còn là một ngọn đồi thấp với cây rừng đan kết cản bước chân người và những con thú nhỏ vui sống bình yên bên cạnh những người nữ tu chất phác. Thế rồi, nửa thế kỷ sau, tất cả đã thay hình đổi dạng. Những dấu tích thuở nào hầu như đã biến mất. Mẹ đã được lột xác hoàn toàn. Điều đáng nói hơn phải kể đến sự phát triển về tinh thần mà ngay cả đến người trong cuộc cũng không khỏi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng! Không ai phủ nhận những hồng ân trọng đại Chúa đã làm cho Hội Dòng chúng ta. Mười năm trước đây, Mẹ bước vào tuổi "Tri Thiên Mệnh". Mẹ đã hiểu được mệnh trời để dẫn dắt đoàn con thi hành ý của Chúa tiếp bước các bậc tiền bối trong việc phát triển Hội Dòng về mọi phương diện.

Trước hết phải kể đến nhân sự. Mỗi sáng, cứ nhìn thấy những bóng dáng một đoàn đông đảo các em đệ tử xếp hàng tiến vào nhà nguyện là trái tim con muốn chùng xuống. Con đã có dịp đến nhiều nhà dòng, luôn nghe các chị bạn than thở vì không có hoặc có rất ít ơn gọi mới. Viễn ảnh một ngày gần đây các tu viện nguy nga đồ sộ sẽ được mang những danh xưng mới chẳng liên hệ gì đến những con người đã từng gắn bó hàng trăm năm mà lòng con quặn thắt! Kinh nghiệm này con đã trải qua khi có dịp tham quan những tu viện lớn ở nước ngoài! Vậy mà giữa thời đại kỹ thuật biến chuyển đến chóng mặt, con người thích hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân được đề cao, ảnh hưởng tiêu cực trên người trẻ là không thể nói hết, vào mỗi mùa Dâng Hiến, trong ngôi nhà nguyện của chúng ta, con vẫn có dịp say sưa ngắm nhìn và lòng đầy thán phục một số đông những thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp, với tương lai đầy hứa hẹn, đã can đảm bỏ lại đàng sau tất cả để tận hiến đời mình cho Chúa. Đó chẳng phải là một chứng tích của tình thương Chúa dành cho Hội Dòng chúng ta sao?

Và dĩ nhiên: Thánh hiến không phải là để ở lại nhưng là để được sai đi "tiếp bước hành trình" của các thế hệ đàn chị trong việc xây dựng Giáo Hội và loan báo Tin Mừng - Sống Căn Tính Đời Sống Đa Minh (TH.XV)

Ngoài những tu viện, tu xá, tu sở rải rác trên toàn quốc, được sinh ra từ nhiều năm nay, "ngũ long công chúa" các thí điểm truyền giáo ra đời, đáp ứng nhu cầu của Giáo hội địa phương, tiếp nối sứ mạng mà một số thí điểm truyền giáo đàn chị nay đã được "thăng quan tiến chức" lên thành Tu sở. Mỗi lần chứng kiến các thế hệ đàn em vui vẻ lên đường thi hành sứ vụ nơi vùng sâu vùng xa con thấy hạnh phúc dâng trào. Và mỗi lần gặp lại các em, nghe kể về những nỗi vất vả bằng giọng điệu bình thản, chan chứa tình yêu thương, phấn khởi, con thầm tạ ơn Chúa và thấy tâm hồn mình được hâm nóng lại niềm khát khao thi hành lệnh "lên đường" của Đấng Phục Sinh. Nhưng với con bây giờ…đã hết rồi cơ hội ngàn vàng ấy…!

Hồng ân kế tiếp hồng ân. Con không muốn dài dòng với những kể lể chi tiết. Chắc chắn mọi người đều nhìn thấy, đều cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Con chỉ muốn ngồi yên, thinh lặng, cho tâm hồn lắng đọng để tận hưởng niềm hạnh phúc đang tràn trào trong trái tim. Những hồng ân Chúa ban cho Mẹ cũng chính là những ân riêng của con. Nhờ có Mẹ nên con được mệnh danh là một nữ tu Đa Minh, Đa Minh Thánh Tâm, được sống ơn gọi của mình cách sung mãn và tràn ngập tình thương trong đại gia đình thiêng liêng này. Chẳng thế mà, cho dù con là một trong rất ít chị em chỉ sống quanh quẩn nơi nhà Mẹ, nhưng mỗi khi đi vắng trở về, bước qua cánh cổng, trước mặt con hàng chữ Chân Lý rõ nét trên logo gắn nơi đỉnh bức tường cao phía ngoài nhà nguyện, hai bên là hai dãy nhà lầu thẳng tắp, con có cảm tưởng Mẹ Hội Dòng đang giang tay đón con trở về nhà. Và trái tim con lại rung lên những nhịp đập bất thường! Bởi vì con đã được chị em chào đón, chăm sóc, yêu thương. Cũng vì thế khi có dịp "lên lớp" với thế hệ trẻ, con luôn chia sẻ cho họ về tình huynh đệ trong cộng đoàn và ý thức "thuộc về" nhau bằng chính kinh nghiệm của mình.

Điều này càng rõ nét hơn mỗi khi con ghé thăm các chị cao niên, bệnh tật trong nhà Hưu Dưỡng, ngôi nhà khang trang, tân thời và đầy đủ tiện nghi vừa được khánh thành mấy tháng trước đây. Gặp các chị nơi phòng ăn hay trong phòng riêng, con bắt gặp những hình ảnh thật ấn tượng: các chị dù ngồi xe lăn hay đi bằng gậy bốn chân, các chị còn đủ sức nói chuyện hay chỉ còn gắng gượng bi bô vài lời không rõ hoặc giơ bàn tay run rẩy nắm lấy tay con, nét mặt biểu lộ một niềm vui hạnh ngộ. Và cảm động hơn nữa khi con chứng kiến sự tận tụy hy sinh của các chị và các em có trách nhiệm dành cho các chị bệnh, nhất là với những chị bệnh lâu năm…Con thoáng nghĩ đến một ngày không xa mình cũng sẽ được về đây và chị em cũng sẽ lại phải vất vả với mình. Con thầm thì xin Chúa cho con đừng trở nên gánh nặng cho chị em. Không biết điều xin này có đẹp lòng Chúa không nhưng con vẫn xin Chúa như thế. Và rồi trong trí con xuất hiện con đường từ nhà Hưu Dưỡng đến nghĩa Trang Phục Sinh, nơi có những ngôi mộ trắng xây theo hàng thẳng tắp, im lìm bất động giữa cả một vườn hoa muôn sắc đặc biệt trong tháng Các Linh Hồn. Trong mảnh đất này, khoảng 100 chị em đang an nghỉ sau khi "chạy hết chặng đường và đã giữ vững đức tin". (2Tim 4,7) Các chị đã kết thúc cuộc hành trình theo Chúa trong màu áo trắng trinh nguyên, sống linh đạo Đa Minh với Châm Ngôn bất hủ: “Contemplari et contemplata aliis tradere”. Các chị đã đã đóng góp rất nhiều vào sự tồn tại và phát triển của Hội Dòng theo khả năng của mình. Mỗi lần ra nghĩa trang con không chỉ cầu nguyện cho các chị vì bổn phận nhưng với lòng biết ơn sâu xa. Và con trộm nghĩ: nơi đây chính là điểm hẹn cuối cùng cho gia đình mình đoàn tụ để đón chờ Lang Quân khi Ngài "đến trong vinh quang".

Như Mẹ thấy đó, dấu ấn tình thương của Chúa vương vãi khắp nơi, trong mọi ngõ ngách của cuộc đời, cuộc đời của Mẹ, của chúng con, những đứa con của Mẹ.

Mẹ kính mến,

Bài này theo chủ đích của con như tiêu đề là để chúc mừng sinh nhật thứ sáu mươi của Mẹ nhưng con lại lan man dông dài đâu đâu. Thực tình con chỉ muốn Mẹ hiểu cho con rằng đây là dịp để Mẹ con chúng mình dâng lời cảm tạ Chúa. Con rất thích tư tưởng của nhà viết tiểu thuyết Morris West khi ông nói đến việc mừng tuổi thọ: "Khi đã đến một số tuổi, vốn từ vựng bạn chỉ còn một câu ‘Cám ơn’. Cứ đến mỗi ngày sinh nhật, lòng biết ơn càng sau đậm cho đến khi nó tô phủ lên trên từng góc cạnh cuộc đời".

Ngoài lòng biết ơn, dịp mừng tuổi thọ càng là cơ hội để chúng ta tạ lỗi. Tạ lỗi với Chúa, với người và với chính bản thân mình. Sáu mươi năm, hơn nửa thế kỷ, trong một cuộc hành trình dài chắc chắn Mẹ con mình đã có những bất trung, tội lỗi… “nhưng Chúa có thể cứu vớt chúng ta. Chúa đưa chúng ta tiến bước. Và thế là chúng ta bước đi trong niềm vui hy vọng” (ĐTC Phanxicô).

Mẹ Hội Dòng kính yêu,

Cuối cùng, con muốn dâng lên Mẹ lời dạy của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến được coi như kim chỉ nam cho người tu sỹ của mọi thời đại:

"Các con không chỉ có một lịch sử vinh quang để tưởng nhớ tới và kể lại, nhưng một lịch sử lớn lao để xây dựng, thẳng nhìn về tương lai, trong đó Thánh Thần chuẩn bị các con để còn cùng làm với các con những điều vĩ đại" (THĐSTH số 110).

Kính chúc Mẹ Hội Dòng những ngày mừng thọ tràn đầy niềm vui trong tình yêu Chúa.

Kính chúc,

Nữ tu. Maria Goretti Nguyễn thị Tám,

(Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu)