$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Suy tư văn hóa

ĐÂU DỄ CON LỚN THẾ NÀY?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 336 | Cật nhập lần cuối: 10/10/2018 3:32:13 PM | RSS


Khi mà con bắt đầu lớn, lớn tuổi nào cũng được, 10 tuổi hay 15,16 và cả khi bạn 20 hay hơn nữa...thì những đêm thức trắng, những vất vả và cực khổ...của cha, của mẹ mỗi ngày càng chồng chất...như một dãy số được tính theo lũy thừa cấp số nhân 2 hoặc 3. Điều ấy con có biết?
Đâu dễ con lớn thế này… nếu con không hình dung ra nổi 9 tháng 10 ngày mẹ nặng nề trong bước chân đi, ăn không nổi, nuốt không xong vì nghén, lưng tê buốt vì mang con trong bụng. Mẹ lo sợ cho sức khỏe con, mẹ chỉ mong con khỏe mạnh khi chào đời. Và đỉnh điểm khi người ta chích thuốc vào sống lưng để sanh mổ, những mũi thuốc còn để lại tác dụng phụ khiến mẹ sau khi sinh con, mẹ vẫn bị tê buốt sống lưng khi thời tiết thay đổi… Khi nào con mới biết được những cơn đau thắt người trong cơn sinh hạ...mà mẹ tưởng như chết đi sống lại nhiều lần.
Đâu dễ con lớn thế này… nếu con không tính nổi được bài toán bao đêm mất ngủ của cha, của mẹ vì con hằng ngày, nhất là mỗi khi con ốm, sốt, ngọ ngọe suốt đêm...Đó là chưa kể những lần con phải vào bệnh viện, phải ôm con chạy ngược chạy xuôi…cầu cứu bác sĩ chữa con khỏi bệnh.
Đâu dễ con lớn thế này… nếu con không nếm được vị mặn của những giọt mồ hôi mà cha mẹ đổ xuống trong những công việc lao nhọc vất vả mỗi ngày để kiếm tiền mua sữa, đóng học, mua quần áo, đồ dùng…cho con, mà cả đời, cha mẹ chẳng bao giờ hối tiếc là đã vất vả vì con.
Đâu dễ con lớn thế này… nếu con không chạm được vào những giọt nước mắt nóng hổi, giàn giụa và thất vọng của cha, của mẹ bởi sự cứng đầu, hỗn hào, vô tâm, thờ ơ của con “dành”cho cha mẹ. Cha mẹ đã khóc, tủi thân vì thấy con nhiệt tình, năng nổ ở bên ngoài, nhưng rất khác khi về nhà, lặng câm với cha mẹ, chẳng hỏi thăm, chẳng giúp đỡ... xem cha mẹ là gánh nặng của con và nhà con ở chỉ là quán trọ…
Đâu dễ con lớn thế này,…nếu như con hiểu ra rằng cha mẹ đã đánh đổi cả đời cho con …cả thể xác lẫn tinh thần, đánh đổi mọi thứ để tìm điều tốt nhất cho con … Vậy mà!
Đâu dễ con thế này…

bạn có thể viết tiếp với tôi…để nhận ra tại sao mình có thể lớn đến thế này nếu không có cha, có mẹ đã hy sinh…đã dành tất cả cho bạn?
bạn có thể viết tiếp với tôi…để nhận ra mình đã sống ra sao với cha mẹ của mình…đã sống đủ trưởng thành để làm cho cha mẹ an lòng?
Bạn có thể viết tiếp với tôi…để bạn có thể trả lời cho cha mẹ và cho chính bạn?

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P