$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Suy tư văn hóa

CHA MẸ VÀ TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC CON CÁI THÀNH NGƯỜI, NÊN NGƯỜI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2454 | Cật nhập lần cuối: 3/12/2018 12:33:09 PM | RSS

CHA MẸ VÀ TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC CON CÁI

THÀNH NGƯỜI, NÊN NGƯỜI.

"Có con cái, trai hay gái, cha mẹ hãy lo giáo dục chúng" (Hc 7.24-25)

Làm cha, làm mẹ cả là một trách nhiệm quan trọng. Cha, Mẹ không phải chỉ là một danh từ để chỉ đến ai đó trong vị trí của họ, nhưng còn bao hàm một trách nhiệm giáo dục những đứa con họ sinh ra. Làm cha, làm mẹ, không phải chỉ là việc sanh con, cho chúng ăn hàng ngày, cung cấp cho chúng những nhu cầu vật chất chúng cần..., nhưng trách nhiệm quan trọng trên hết của người làm cha, làm mẹ, chính là GIÁO DỤC CON MÌNH THÀNH NGƯỜI, NÊN NGƯỜI.CHA MẸ VÀ TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC CON CÁI  THÀNH NGƯỜI, NÊN NGƯỜI

Nhìn vào thực trạng xã hội hiện nay, có rất nhiều người thành đạt: sự thành đạt trong nhân cách, trong tư cách làm người với những giá trị đạo đức, nhân bản, cách sống làm người thật. Đó mới là sự thành đạt đúng nghĩa, chứ không phải là sự thành đạt trong kinh doanh, trong thương trường, ... Những con người ấy, những bạn trẻ ấy, đã được diễm phúc lớn lên trong một gia đình, mà nơi đó, người cha, người mẹ đã giáo dục con cái mình một cách nghiêm túc, đúng nghĩa, để con THÀNH NGƯỜI.

Tuy nhiên, cũng có biết bao nhiêu người ra đời với một sự nghèo nàn nhân cách, hay đánh hỏng cuộc đời mình...chỉ vì họ đã không được bố, mẹ dạy dỗ đến nơi đến chốn. Có thể ai đó sẽ phản biện cho rằng, nhiều khi cha mẹ cũng đã giáo dục con cái hết sức nghiêm khắc, nhưng vì những đứa con của họ do bị ảnh hưởng những thói hư, cái xấu của xã hội, khiến bố mẹ chúng trở nên bất lực. Điều này có thể xảy ra với một số gia đình, một số bạn trẻ bị cái xấu, bạn bè xấu lôi kéo...nhưng xét cho cùng, từ nguyên rễ của sự trượt dài trong cái xấu chính là đã có một lỗ hổng trong lối giáo dục của người cha, người mẹ dành cho con mình.

CHA MẸ VÀ TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC CON CÁI  THÀNH NGƯỜI, NÊN NGƯỜIGiáo dục con cái cần có những nguyên tắc, bao gồm cả những kỹ năng dạy và huấn luyện con mình. Những nguyên tăc này, trước tiên, cần phải dựa trên những giá trị căn bản, khái niệm đạo đức nền tảng, chứ không phải một khái niệm đạo đức "biến đổi theo thực trạng tư duy con người cấp tiến". Chúng ta có thể ví được rằng: khi cha mẹ có "một" họ không thể cho con "hai" hoặc "ba"...nghĩa là, để giáo dục con thành người tốt, trước tiên, bố mẹ phải là những người tốt trước đã, đó là nguyên lý, chứ không phải là một sự may rủi.

Giáo dục con cái, đòi phải có kiến thức, một kiến thức phải được "update"- cập nhật, chứ không chỉ dựa trên những gì mình đã biết, hay nghĩ, nhưng cần phải là một kiến thức có tầm nhìn sâu, rộng và nhạy bén. Điều này không có nghĩa, chỉ có những ai có học vị, có trình độ bằng cấp mới có thể có được những kiến thức giáo dục con mình, nhưng mọi người, không bất phân trình độ, vẫn có thể hiểu con mình cần phải được giáo dục ra sao trong môi trường xã hội hiện tại. Đó là những người cha, người mẹ yêu con, giáo dục con bằng con mắt của tinh thần, sáng suốt, và yêu thương không mù quáng, họ sẽ định hướng được cho con cái con đường nào cần phải đi để LỚN LÊN THÀNH NGƯỜI CÁCH THỰC SỰ.

Đôi khi, bản thân người viết cứ mãi nghĩ suy, cảm thấy đau lòng, xót xa về thực trạng của một số bạn trẻ bên cạnh mình đang rơi vào những hố đen cùa tật xấu, của sự hụt hẫng nhân cách, của sự yếu đuối, ươn hèn bản thân...Vì sao? Vì ai? Lỗi tại ai?

Có những đứa con hư vì cha mẹ quá nuông chiều, không uốn nắn con ngay từ khi còn CHA MẸ VÀ TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC CON CÁI  THÀNH NGƯỜI, NÊN NGƯỜIthơ bé. Sự yêu thương, nuông chiều quá mức con cái là "cái máng" để chúng trượt vào những thói hư...cái xấu.

Có những đứa con hư, vì cha mẹ chưa "đủ tốt" để làm gương cho con mình...để cho chúng bài học của đạo đức, những giá trị nhân cách, thành người. Có ai đó đã nói rằng " Mỗi người cha nên nhớ rằng: một ngày nào đó, đứa con của anh sẽ đi theo lối sống của anh, chứ không phải sống theo những gì anh khuyên dạy nó." Và điều này cũng để cho người mẹ gẫm suy về lối sống của chính mình, khi những đứa con gái có khuynh hướng đi vào "con đường" mẹ chúng đã đi.

Có những đứa con hư, vì chúng không nhận được sự giáo dục, dạy dỗ chúng từ cả bố lẫn mẹ; nghĩa là một là chỉ có mẹ dạy khi con sai, bố ít quan tâm hay cùng cộng tác dạy con, hai là chỉ có bố nghiêm khắc, còn mẹ thì bao che, bênh đỡ, che giấu, im lặng khi con sai trái.

Có những đứa con hư do bị ảnh hưởng của xã hội, của người xấu cho dẫu người cha, người mẹ vất vả giáo dục con, uốn nắn con cái rất nghiêm khắc...vậy mà chúng vẫn hư, vẫn không thành người.

Có những đứa con hư vì...

Người ta vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện đắng lòng này:

Một anh chàng đang chờ thi hành án tử hình, anh xin phép được viết thư cho mẹ mình, và nhờ quản lý trại giam gửi cho mẹ.Trong thư anh viết ...
"Mẹ, nếu có công lý trong thế giới này, con và mẹ nên bị kết án từ hình cùng nhau. Mẹ cũng có tội cũng như con vì những gì con đã làm.
Mẹ hãy nhớ lại đi, khi con ăn cắp chiếc xe đạp của thằng bé gần nhà. Mẹ đã giúp con giấu chiếc xe đạp đó đi để bố không nhìn thấy nó.
Mẹ có nhớ lần con lấy trộm tiền từ ví của người hàng xóm không? Mẹ đã đi siêu thị mua sắm cùng với con.
Mẹ có nhớ ai đã bênh vực con khi con cãi lại bố đến nỗi bố phải bỏ đi không? Bố chỉ muốn sửa dạy con vì con đã gian lận trong bài thi và cuối cũng là con phải bị đuổi học.
Mẹ ơi, lúc đó con chỉ là một đứa trẻ, không lâu sau con đã trở thành một thiếu niên hư nghịch và bây giờ con đang là một tử tù chờ thi hành án.
Mẹ ơi, lúc đó con chỉ là một đứa trẻ con cần được bao biện, nhưng cái thực sự con cần là được sửa trị.
Nhưng thôi, con tha thứ cho mẹ! Con chỉ muốn viết thư này để nó có thể đến được nhiều người khác đang làm cha làm mẹ, với hi vọng rằng, họ có thể nhận ra điều tạo nên người tốt kẻ xấu trên thế giới này là sự giáo dục.
Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống và cũng đã giúp con đánh mất nó.
Đứa con tử tù của mẹ"

Thế giới cần lắm đến những con người được giáo dục tốt, những con người được giáo dưỡng ngay từ chính gia đình của họ. Vì thế, gia đình là ngôi trường đầu tiên và ở mãi với họ suốt đời. Còn cha mẹ, họ là những người thầy của con, trao cho con hạnh phúc nếu họ biết cách giáo dục con mình. Và ngược lại, những đứa con sẽ trở nên những con người đáng thương và bất hạnh, vì họ đã không được cha mẹ chăm lo giáo dục một cách thật kỹ lưỡng.

"Cả kho tàng của thế giới cũng không quí bằng có một người con được giáo dục tốt" (Hc 26,28).

Sr. Teresa Ngọc Lễ, OP