$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Vinh dự của Giacaria. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 212 | Cật nhập lần cuối: 12/23/2020 8:19:58 AM | RSS

Luca 1, 57-66

“Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.”

Cuối cùng thì hạnh phúc và niềm vui đã đến với Elizabet và Giacaria, những người bị mang tiếng là hiếm hoi, nhưng giờ đây đã được Thiên Chúa thương, ghé mắt nhìn, cất đi cho hai ông bà nỗi tủi hổ khi đứa con ra đời.

Câu chuyện mà Luca kể lại cho chúng ta nghe hôm nay, sau khi mọi người hỏi Giacaria đặt tên cho trẻ là gì. Ông đã xin tấm bảng và viết tên con mình, cho dẫu chưa bao giờ trong dòng tộc, họ hàng ông có một cái tên như thế: Gioan. Và ngay sau đó, Luca nói rằng, Giacaria “Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.”

Lúc này, chúng ta nhớ lại câu chuyện cách đó 9 tháng, khi Giacaria được sứ thần Gabriel hiện đến khi ông đang dâng hương trong đền thờ, báo tin bà Elizabet sẽ mang thai trong lúc tuổi già. Giacaria đã nghi ngờ, không tin điều Thiên Chúa làm được. Chính vì thái độ không tin, nghi ngờ Thiên Chúa, Giacaria đã bị câm, không nói được, một dấu như thấy đó là sự trừng phạt của Thiên Chúa, như là kết quả của việc không tin.

Nhưng sự trừng phạt đó là lại một ân huệ, là một cơ hội để Giacaria nhìn lại niềm tin của mình vào Thiên Chúa ông tôn thờ, để nhận ra ông đã thiếu niềm tin ra sao vào Thiên Chúa, và rồi để sám hối. Chính trong những tháng câm nín, không mở miệng nói được đó, Giacaria có lẽ đã có thời gian để chiêm ngắm những điều lạ lùng Thiên Chúa làm, mà với suy nghĩ, con mắt trần gian là không thể, để hiểu hơn những gì mà Sứ thần nói với ông về con trẻ, để nhận ra đứa con mình được ban cho là ai.

Sau khi đứa trẻ được sinh ra, theo bình thường, tên của đứa trẻ đầu lòng sẽ được đặt theo tên của cha nó, nghĩa là Giacaria. Nhưng Giacaria đã làm theo lời Sứ Thần Gabriel truyền, nên ông đặt tên cho con mình là Gioan vào ngày thứ tám sau khi con trẻ được sinh ra. Đó là hành động của niềm tin và là dấu chỉ cho thấy Giacaria đã hoàn toàn đi từ chỗ không tin đến chỗ tin, một hành động của niềm tin thay thế cho những nghi ngờ trước đó của Giacaria.

Trong cuộc sống, có khi nào, hay nhiều lần chúng ta cũng giống Giacaria? Cũng nghi ngờ Thiên Chúa, cứng lòng trước những dấu chỉ Thiên Chúa tiết lộ, nói với chúng ta? Chắc hẳn là có, và giống như Giacaria, Thiên Chúa cũng sẽ có cách của Ngài để giúp chúng ta sám hối, để giúp chúng ta đi từ chỗ không tin đến chỗ tin Ngài, tin cậy vào quyền năng và tình yêu của Chúa trên cuộc đời của chúng ta.

Tuy nhiên, như chín tháng câm nín không thể mở miệng nói được của Giacaria, chúng ta cũng cần có một sự tĩnh lặng cả nội tâm lẫn bên ngoài, để mới thấy, mới hiểu, mới nhận ra điều lạ lùng mà Thiên Chúa làm cho chúng ta.

Ngày hôm nay, khi suy niệm, phản chiếu bài Tin Mừng vào chính mình, bạn và tôi thấy gì? Tất cả bất kỳ tội lỗi nào chúng ta phạm phải đều để lại những hệ lụy, những đau khổ tiếp nối trong cuộc sống của chúng ta, nhưng tôi có để cho những tội lỗi ở trong quá khứ, của việc thiếu vắng niềm tin, sẽ thống trị và điều khiển cuộc sống của tôi?

Đừng để cho sức mạnh của tội thống trị và đẩy bạn đi tới những giải pháp và quyết định mới cho tương lai. Nhưng thay vì gặm nhấm thất bại, những tội lỗi xưa, hãy can đảm, khiêm tốn để chạy đến với Chúa, xin Ngài giúp chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài, cố gắng sống đức tin kiên vững, bám chặt vào Chúa, và cầu nguyện mỗi ngày. Có như vậy, chúng ta lại tìm thấy được niềm vui của những kẻ tin vào Chúa, được hạnh phúc, và vinh dự như Giacaria sau khi đã tin. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P