$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

TÔI LUÔN CÓ THÁI ĐỘ BIẾT ƠN CHÚA VÀ NGƯỜI KHÁC? Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXXII TN B

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 216 | Cật nhập lần cuối: 11/14/2018 8:54:21 AM | RSS

Luca 17, 11-19.

"Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ? (cc 17-18)

Mười người van xin Chúa Giêsu chữa khỏi bệnh phong cùi và họ đã được khỏi. Trớ trêu thay, chỉ có 1/10, nghĩa là một người trong số họ quay lại cám ơn Chúa Giêsu và tôn vinh Thiên Chúa. Mà người quay lại cám ơn Chúa là một người Samari, những người bị người Do Thái khinh bỉ, xem là ngoại bang. Còn những người gốc gác cỡ bự, xem mình là giòng dõi quý tộc, dân của Thiên Chúa, những người trung tín với Thiên Chúa…thì lại là những con người vô ơn với Thiên Chúa.

Trong xã hội hiện đại hôm nay, chữ “cám ơn” trên cửa miệng của nhiều người Việt nam xem ra phát âm thành lời rất khó. Cả chúng ta nữa, đôi khi chúng ta dễ “trơ mắt” nhìn những gì người khác làm cho mình hơn là nhanh chóng nói lời “cám ơn” hay tỏ thái độ biết ơn đối với họ.

Giáo dục ngày nay, nơi trường học và ngay cả trong gia đình đã phớt lờ, coi thường phải giáo dục đứa trẻ hình thành nếp sống biết ơn người khác. Sự phớt lờ này của cha mẹ đã khiến những đứa trẻ mỗi ngày trở nên những con người vô ơn, bởi chúng chỉ thấy có bản thân chúng, chỉ biêt nhận mà không ý thức nhận ra những gì mình có đều là quà tặng, là của cha mẹ, hay mọi người khác cho mình. Thế nên, khi đi ra ngoài xã hội, chúng ta thấy lời cám ơn xem ra thật hiếm hoi, chứ chưa nói đến thái độ biết ơn chân thành từ trong sâu thẳm tâm hồn của ai đó.

Với Thiên Chúa, chúng ta đón nhận tất cả mọi ân huệ từ nơi Ngài. Những gì tôi có hôm nay là do bởi Chúa, chứ không phải từ cá nhân tôi. Từ hình hài được tác tạo cho đến khả năng, những gì tôi đang có…chẳng phải là từ do bởi Chúa ban cho? Ngay cả bầu khí quyển, không khí, gió mát, cây xanh, trăng sao… tất cả đều là ân huệ, là quà tặng của Thiên Chúa. Mỗi khi tôi vượt qua được nỗi buồn, có niềm vui trở lại, chẳng phải là ân huệ của Chúa ban cho tôi sao? Có người yêu, có gia đình nhỏ, có con cái,…cả những tiếng cười trong mỗi bữa cơm…tất cả chẳng phải là ân ban của Chúa dành cho tôi?

Thế nhưng, mỗi ngày, tôi có dành 5 phút hay 10 phút để ngồi lại với Chúa, để cảm tạ Chúa về ngày sống của mình, để tri ân Chúa về tất cả những gì tôi đã sống trong ngày, cả những niềm vui lẫn nỗi buồn hay không?

Hay tôi chỉ biết đón nhận mà chưa một lần tạ ơn Chúa và sống xứng đáng với ơn Ngài đã ban?

Xin Chúa cho con luôn có thái độ biết ơn với Chúa, dành thời gian để nói chuyện với Chúa về những gì Ngài đã tặng ban cho con. Và cũng xin cho con luôn nuôi dưỡng lòng biết ơn với tất cả mọi người, ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người con gặp gỡ hay chưa gặp gỡ…vì sự hiện diện của con trên mặt đất này là cả một quà tặng vĩ đại mà mỗi người gom góp làm nên để tặng ban cho con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P