$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Con cũng bị mù, lạy Chúa! Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần 33 TN C

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 164 | Cật nhập lần cuối: 11/18/2019 8:46:22 AM | RSS

Luca 18,35-43

"Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." (c.42c)

Tiếng kêu của anh mù với Chúa, diễn tả một niềm khát khao anh mong được thấy. Cái mù không chỉ làm cho anh tăm tối với cái nhìn thể lý, nhưng đâu đó, dường như anh cảm thấy sự bất hạnh trong cuộc đời vì sự khiếm thị của mình. Chính vì anh nhận ra được đau khổ của sự mù lòa, nên anh mới van xin lòng thương xót của Chúa. “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !"(c.38). Mặc cho họ can ngăn không cho anh la lên, nhưng anh càng kêu to hơn, bởi anh muốn thoát mù, thoát nỗi khổ cực đau thương của mình nhờ vào lòng thương xót của Chúa. “…nhưng anh càng kêu lớn tiếng : "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" (c.39) Và anh đã được sáng. Kết quả tốt lành anh nhận được trước tiên là vì quyền năng của Chúa Giêsu cùng với lòng thương xót của Người đã cứu chữa Anh. Tuy vậy, để Chúa có thể làm cho anh được sáng, anh phải ý thức về thực trạng của mình và cầu xin Người cứu chữa.

Tôi và bạn, chúng ta có bị mù chăng? Thưa, chắc là có.

Chúng ta không có cái mù về đôi mắt thể lý, nhưng có thể, chúng ta có những cái mù về tinh thần, ý thức, nhận thức và mù cả trong cảm xúc, trong hành vi, lời nói của mình. Nghĩa là, ở đâu đó trong con người, chúng ta không nhận ra những khiếm khuyết của chính mình.

Chúng ta mù nên chẳng thấy mình là người dễ nổi nóng, cáu gắt, ăn nói cộc cằn, cần sửa đổi? Chúng ta mù nên không dễ nhận ra điều tốt đẹp, những tích cực nơi người khác? Chúng ta mù nên chúng ta thường có kiểu phòng vệ một cách vô thức, khi thường xuyên lấy cây gậy chi đường đập loạn xạ vào những gì trên đường đời chúng ta chạm phải? Chúng ta mù lòa nên không nhìn thấy những tia sáng hy vọng trong những thực trạng cuộc sống, ngay trong cả khi mình gặp đau khổ? Và chính cái mù lòa trong yêu thương với tha nhân, mỗi ngày làm cho chúng ta trở thành một con người ích kỷ, độc ác và lạnh lùng? Chúng ta mù trong sự phân định tốt, xấu, đúng sai như chính nó là … hoặc có thấy nó xấu, nhưng vẫn giả mù để nắm lấy, vì những mục đích hay lợi lộc cá nhân, bất chấp cả luật, đạo Chúa? Và vì mù lòa tinh thần, nên chúng ta không thể sáng để nhận ra biết bao ân huệ Chúa trên cuộc đời mình?

Nếu giả như có đôi lần chúng ta “sáng”, chúng ta cũng vội vàng lấy vải đen để che, không muốn lọt ánh sáng…không muốn thấy…bởi sợ sẽ phải lội ngược dòng, phải thay đổi mình, phải hy sinh.

Lạy Chúa,

Con đang mù lòa…xin chữa cho con được sáng, để con thấy Chúa trong cuộc đời, con thấy cái đẹp, điều tốt nơi tha nhân…để con thôi đi những lời nói cay đắng, để con thôi đi những kiểu sống trong bóng tối…nhưng là được lòng Chúa xót thương chạm đến và cứu chữa đôi mắt tâm hồn con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P