Quảng đại với những người đau khổ, nghèo, bất hạnh là quảng đại với chính Chúa Giêsu: Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 9 | Cật nhập: 3/11/2019 9:32:19 AM | RSS

Mt 25, 31-46

“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." (cc 35-36)

Ngày hôm nay, dù thế giới có văn minh với những khoa học tiến bộ, những con robot ngày càng thông minh và có hình thù giống người hơn, những tòa cao ốc ngày càng cao hơn, sang trọng hơn…thì còn bên cạnh đó, nơi những gầm cầu, nơi đống rác tanh tưởi, nơi dưới những ống cống đen ngòm hôi tanh…hay bên vệ đường biết bao người ngồi co ro trong mưa để mưu sinh, hay những người vô gia cư nằm co ro trước cửa nhà ai đó…hay cả những người đau bịnh trong thể xác và tinh thần khiến họ không thể cười nổi…những con người bất hạnh, những tha nhân khốn khổ của chúng ta vẫn còn nhiều lắm, nhan nhản xung quanh cuộc đời của tôi và bạn.

Thế nhưng,

Liệu tôi có dám quảng đại cho đi cái gì đó là của mình cho người đang cần đến? Liệu tôi có quảng đại để mở ngăn tủ quần áo, giày dép…của mình để cho bớt, chia sẻ với người đang mang đôi dép rách, hay cứ mãi một bộ quần áo cho mọi lễ hội? Liệu tôi có đủ can đảm để ngồi chỗ nắng trên xe buýt, để người khác ngồi chỗ mát hơn trên chuyến xe buýt trong thời tiết nóng nực này? Liệu tôi có đủ quảng đại để bớt xén đi những tiêu xài của mình để đóng góp vào quỹ chung việc tông đồ bác ái của giáo xứ, giáo phận? Liệu tôi có dám hy sinh thời gian để ngồi lặng thinh nghe ai đó khóc, chia sẻ, kể lể nỗi khổ của họ, một sự lắng nghe của cảm thông và chia sẻ? Liệu tôi có dám mở ví tiền để chia sẻ một nửa cho người mẹ đang cần tiền chữa bịnh cho con mình?... Tha nhân đã vậy, có nhiều người còn đối xử tệ hại với cả cha mẹ, anh chị em ruột thịt của mình khi hất hủi họ, khi đuổi cha mẹ mình ra khỏi nhà vì sợ tốn kém, sợ phải phục vụ. Biết bao người cha, người mẹ bị con cái bỏ rơi, sống tủi thân, cô đơn và nghèo đói khi tuổi già, bịnh tật ngày một tăng. Liệu tôi có bình tâm, đầy lòng nhân hậu và yêu thương khi những người thân đau bịnh của chúng ta trở nên khó tính, cáu gắt,…? Rất nhiều những cật vấn về lòng quảng đại của tôi và của bạn dành cho tha nhân, những người đói khổ, bất hạnh, cô đơn…

Một ngày nào đó, Chúa sẽ hỏi tôi : xưa Ta đói, tại sao con đã không cho ăn ; Ta khát, tại sao con đã không cho uống ; Ta là khách lạ, tại sao con đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, tại sao con đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, tại sao con đã chẳng thăm viếng.

Nhưng những người đau khổ, bất hạnh ấy lại là hiện thân của chính Chúa Giêsu, bởi Chúa Giêsu đã đồng hóa Ngài với họ. Vì thế, mỗi khi chúng ta làm việc gì đó cho những người bé nhỏ, người nghèo, người đau yếu bệnh tật, người đang chịu cảnh bất công…là chúng ta đang làm cho chính Chúa.

Ngược lại, khi chúng ta chẳng quan tâm, chẳng thể sẻ chia hay dám hy sinh cái gì của mình cho người đang cần đến, là chúng ta đang quay lưng lại với Chúa trong sự khô héo tình yêu.

Nếu tôi quảng đại với tha nhân, những người đau khổ quanh mình, phần thưởng là hạnh phúc sẽ đến ngay khi tôi sẵn lòng rộng lượng, và tôi sẽ được chính Chúa Giêsu, Đấng đồng hóa Ngài với anh chị em đói khổ, nghèo hèn của tôi.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN