$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Buông bỏ niềm kiêu hãnh. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần III MC

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 177 | Cật nhập lần cuối: 3/21/2020 8:54:55 AM | RSS

Luca 18,9-14

“Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”

Kiêu hãnh và tự cao tự đại là một điều vô cùng xấu xí. Nó khiến cho con người ta trở nên hợm hĩnh khác thường trong lời nói, cách hành xử và biểu lộ cái xấu xí đó ngay cả trên khuôn mặt họ.

Trong câu chuyện kể mà chúng ta nghe Chúa Giê su kể hôm nay, hai người vào đền thờ cầu nguyện, một là người Pharisieu, người còn lại là người thu thuế. Thái độ của người Pharisieu thật là xấu, khó coi khi phong thái “đứng thẳng” và lời nói thì đầy sự kiêu ngạo, đó là chưa kể đến biểu cảm trên khuôn mặt và cử chỉ “‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.” Chúng ta cảm thấy người Pharisieu này quả là hợm hĩnh, bởi ông ta khoe chiến tích, ông ta tự hào về những gì làm được như ăn chay, dâng Chúa 1/10 thu nhập của ông, khoe khoang việc tuân giữ Luật Thập phân. Kết quả là zero, chẳng được gì từ thói kiêu hãnh, tự hào ấy.

Trái lại, thái độ của người thu thuế “đứng xa xa…thậm chí không dám ngước mắt nhìn…đấm ngực”, và lời nói đầy sự hối hận, khiêm tốn vì nhận ra tội của mình “‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ Và kết quả như Chúa Giêsu nói” người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi.”

Trong thực tế, khi chúng ta chứng kiến sự chân thành khiêm tốn của người khác khi họ nhận ra sai phạm của mình, điều này rất dễ chạm vào con tim của chúng ta, và thật khó để chúng ta có thể chỉ trích hay tiếp tục bắt lỗi họ, và sẵn sàng tha thứ khi họ nài xin chúng ta tha lầm lỗi của họ. Sự khiêm tốn như thế này khiến cho những trái tim băng giá cũng phải đổ gục.

Phần chúng ta, câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay có đụng chạm gì đến bản thân mình?

Chúng ta có thái độ kiêu hãnh, tự cao tự đại ấy không? Xem ra thì chúng ta cũng có ít nhiều của sự kiêu hãnh này, khi mà chúng ta không thành thật chấp nhận sai lỗi hay giới hạn của mình. Chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy của sự biện minh cho những sai phạm; đưa ra nhiều lý do ngoại tại để không thừa nhận lỗi đến từ bản thân mình, và kết quả là một sự phòng thủ và tự thu mình lại. Đó cũng là một hình thức của sự kiêu ngạo, của tự cao tự đại khi không dễ chấp nhận những giới hạn, yếu kém của mình.

Để giải thoát, buông bỏ được sự tự cao tự đại này, chúng ta cần:

Thứ nhất, phải nhận ra được lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời mình.

Vì sao? Chính khi chúng ta để cho mình hiểu được lòng thương xót của Thiên Chúa trên tội của con người, chúng ta mới nhận ra rằng Thiên Chúa luôn hiểu tận sâu thẳm những vấp váp lỗi phạm của chúng ta, nhưng kết cục, Người vẫn luôn tha thứ.

Thứ hai, nhận ra những giới hạn, yếu đuối, lỗi phạm của chính mình.

Chỉ khi nào chúng ta để tâm hồn mình được rọi chiếu bởi lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể nhận ra những khoảng tối trong cuộc đời mình, nơi đó có biết bao rác rưởi của lầm lỗi, sai phạm, của tội mà chúng ta đã phạm, và nhờ đó, chúng ta mới thấy lòng thương xót của Thiên Chúa trên tội lụy của chúng ta lớn biết chừng nào. Và như vậy, là chúng ta thừa nhận mình chẳng ra gì, là thừa nhận tội, giới hạn của mình trước Chúa và trước anh em mình.

Chỉ khi chúng ta mới buông bỏ được niềm kiêu hãnh về chính mình, chúng ta mới thấy mình đầy dẫy những khuyết điểm, tội, vấp váp…để rồi chúng ta mới cầu xin Chúa tha thứ, mới khẩn nài anh chị em bỏ qua những lầm lỗi của chúng ta với họ.

Và lúc ấy, niềm vui và sự bình an nội tâm sẽ đến trong tâm hồn chúng ta, mở đường cho một cuộc biến đổi mới trong Chúa. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P