$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Ai sạch tội hơn ai? Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Mùa Chay.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 131 | Cật nhập lần cuối: 3/30/2020 9:05:26 AM | RSS

Gioan 8,1-11

“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”

Tưởng thắng hóa ra thua.

Những người Pharisiêu với kế định đưa Chúa Giêsu vào bẫy, để có cớ tố cáo Chúa là người chống lại luật, nếu như Người đưa ra lời phán xử của lòng thương xót. Nhưng họ đã thất bại khi đứng trước lời cật vấn, và xem ra cũng là lời tố cáo đối với họ của Chúa Giêsu “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”

Họ đã thất bại trong kế hoạch, và bị ngã quỵ bởi sự kiêu ngạo của chính mình.

Hai thái độ xem ra đối nghịch, khi mà trước đó, họ hùng hổ lôi kéo người phụ nữ ngoại tình đến trước Chúa, la lối, đòi ném đá cô. Nhưng họ đã phải rút lui, phải xấu hổ trước câu nói của Chúa Giêsu“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”

Và họ phải bỏ đi, bỏ lại người phụ nữ mà họ tố cáo là tội tày đình, đáng xử ném đá, một kẻ có tội trong đôi mắt của họ. Họ đã bỏ đi, “kẻ trước người sau, từ người lớn tuổi nhất.”

Họ bỏ đi, họ thôi kết án, bởi họ nhận ra mình cũng chẳng hay ho gì. Họ không hề sạch tội, nên phải bỏ đi, bỏ đi thói kiêu ngạo cho mình thanh sạch.

Với lòng nhân từ, thương xót, Chúa Giêsu đã dạy cho nhóm người Pharisiêu bài học của sự khiêm tốn, nhận ra mình cũng là tội nhân như bao người khác. Chúa Giêsu dạy cho họ biết nhìn vào chính bản thân để phải tự vấn lương tâm, để thấy tội của mình, và để nhận ra rằng, chẳng có ai sạch tội hơn ai. Và đó phải là điều quan trọng để tất cả con người cần đến sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chẳng ai sạch tội hơn ai, nếu đã là con người.

Điều này thật rõ ràng và không bao giờ thay đổi, khi mà hậu quả của tội nguyên tổ vẫn còn để lại, khi mà sự giới hạn mong mang của một loài thụ tạo mà con người được tác thành, đã luôn ở đó, và làm cho chúng ta dễ vấp ngã, sai lầm, phạm tội.

Tất cả chúng ta đều là tội nhân, là kẻ có tội, là người luôn bất toàn. Chẳng có ai hoàn hảo để có thể la lối, kết án tha nhân trong tội của họ, bởi chúng ta chẳng hề sạch tội.

Và như vậy, mỗi người đều cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa, cần được chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa, cần được nghe cùng một lời mà Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ ngoại tình “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (c.11)

Để rồi, chúng ta nhận ra rằng, trước khi lên án lầm lỗi của người khác, chúng ta phải nhìn vào chính mình, nhận ra mình cũng vương mang bao tội, để chúng ta thôi đi thói kiêu ngạo xem mình là sạch, còn người khác dơ bẩn trong tội. Và nếu cần để sửa sai lỗi phạm của người khác, chúng ta sẽ biết làm thế nào để cùng họ sửa đổi, cùng họ nhận ra có đó một lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho hết cả chúng ta, những con người bất toàn. Và không chỉ là những tội nhân trước Chúa nhưng còn là người bất toàn trước anh chị em mình.

Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P