$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lễ Mẹ Lên Trời - Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 235 | Cật nhập lần cuối: 8/15/2018 10:38:48 AM | RSS

Anh Chị Em thân mến

Khi kết thúc Công Đồng của Giáo Hội, Công Đồng Vatican II đã để lại cho chúng ta một suy niệm rất tuyệt vời về Đức Maria Rất Thánh. Hãy để cho Cha nhắc nhớ lại những lời suy niệm nói đến huyền nhiệm này mà chúng ta cử hành hôm nay “ Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được bảo vệ khỏi bị nhiễm ô bởi tất cả những vết nhơ của tội nguyên tổ, Đức Trinh Nữ đã được đưa lên trời trong vinh quang cả hồn lẫn xác, khi cuộc sống trên dương thế của Mẹ qua đi, và Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Trinh Nữ như là Nữ Vương trên tất cả mọi sự.” Và sau đó, trong phần kết “ Mẹ của Chúa Gie su trong vinh quang, Mẹ đã được cả hồn và xác lên trời, là hình ảnh và bắt đầu của Giáo Hội được trở nên hoàn hảo trong thế giới sắp tới. Giống như thế, Mẹ tỏa sáng trên trái đất, cho đến ngày Chúa sẽ đến.”

Trong ánh sáng của hình ảnh tuyệt đẹp nhất này nơi Mẹ của chúng ta, chúng ta có thể nhận ra sứ điệp trong các bài đọc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe. Chúng ta có thể tập trung vào 3 từ: chiến đấu, sống lại và hy vọng.

Đoạn Kinh Thánh trích từ Sách Khải Huyền cho chúng ta thấy cuộc chiến đấu giữa người phụ nữ và con mãng xà. Hình ảnh người phụ nữ, đại diện cho Giáo Hội, trong một nghĩa khác, là vinh quang và chiến thắng, mặt khác, vẫn còn trong cuộc hành trình. Và Giáo Hội cũng giống như thế” nếu trên trời, Giáo Hội đã được kết hợp với vinh quang của Chúa, thì trong lịch sử Giáo Hội tiếp tục sống trải qua những gian truân, thử thách, sự xung đột giữa Thiên Chúa và ác thần, mà kẻ thù lâu năm mang lại. Và trong cuộc chiến đấu mà các môn đệ phải đối đầu- là tất cả chúng ta- tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu, phải đối mặt với cuộc chiến đấu này- nhưng Mẹ Maria không để chúng ta một mình: Mẹ của Chúa Kitô và Mẹ của Giáo Hội luôn ở với chúng ta. Mẹ luôn bước đi với chúng ta, Mẹ ở cùng chúng ta. Và trong một cách thức, Mẹ chia sẻ với chúng ta hoàn cảnh với hai mặt này. Và dĩ nhiên, Mẹ đã đi vào, một lần và mãi mãi trong vinh quang trên trời. Nhưng điều này không có nghĩa là Mẹ ở xa hoặc tách rời khỏi chúng ta, nhưng Mẹ đồng hành với chúng ta hơn nữa, cùng chúng ta chiến đấu, duy trì và trợ giúp các Kitô hữu trong cuộc chiến đấu chống lại sức ép của kẻ thù độc ác.

Hãy cầu nguyện với Đức Maria, đặc biệt cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi- nhưng xin hãy lắng nghe điều này thật kỹ lưỡng: Kinh Mân Côi. Các con có cầu nguyện với Kinh Mân Côi mỗi ngày không? Nhưng Cha không chắc rằng các con có đọc kinh Mân Côi hằng ngày không nữa…[ mọi người hô lên “Thưa có”] Ồ thật chứ? Tốt lắm, hãy cầu nguyện với Mẹ Maria, đặc kiệt cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi, có chiều kích “đau khổ” này, nghĩa là trong cuộc chiến đấu đó, hãy cầu nguyện cách vững vàng, kiên định trong cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ và những tay chân của ác thần. Kinh Mân Côi trợ giúp, giữ vững chúng ta trong trận chiến chống lại ma quỷ.

Trong bài đọc thứ hai nói cho chúng ta về sự sống lại. Thánh PhaoLô Tông đồ, khi viết thư cho cộng đoàn Côrintô, đã khẳng định rằng là Kitô hữu nghĩa là tin rằng Đức Kitô thực sự đã sống lại từ cõi chết. Toàn bộ niềm tin của chúng ta dựa trên chân lý, sự thật nền tảng này chứ không dựa vào một ý tưởng, nhưng là dựa vào một sự kiện. Ngay cả với mầu nhiệm Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác được khắc ghi trong sự sống lại của Đức Kitô.

Tính nhân loại của Mẹ được “thu hút” bởi Người Con đi từ trong cõi chết đến sự sống. Một lần và mãi mãi, Đức Giêsu đã bước vào cuộc sống vĩnh cửu với tất cả bản tính nhân loại mà Ngài đã đón nhận từ nơi Đức Maria, người Mẹ đã theo Ngài cách trung tín qua toàn bộ đời sống của Mẹ, đi theo Ngài với tất cả trái tim của Mẹ, và đã cùng bước với Ngài vào cuộc sống vĩnh cửu mà chúng ta cũng gọi là trời, thiên đàng, Nhà Cha.

Đức Maria cũng đã trải qua kinh nghiệm của sự tử đạo của Thập Giá, sự tử đạo nơi trái tim của Mẹ, sự tử đạo trong linh hồn. Tận trong sâu thẳm của linh hồn, Mẹ đã sống trong cuộc Khổ Nạn của Con Mẹ. Mẹ đã kết hợp hoàn toàn với Con Mẹ trong cái chết của Người và vì thế Mẹ được ban thưởng quà tặng của sự sống lại. Đức Kitô là hoa quả đầu mùa của sự sống thoát khỏi cái chết và Mẹ Maria là người đầu tiên được cứu rỗi, người đầu tiên trong “những người trong Chúa Kitô.” Mẹ là Mẹ chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể nói rằng Mẹ là vị đại diện của chúng ta, là người chị, người chị lớn nhất của chúng ta, Mẹ là người đầu tiên được cứu rỗi, đã được lên trời.

Tin Mừng đưa ra cho chúng ta từ thứ ba : hy vọng.

Hy vọng là đức hạnh ưu điểm của người đang kinh nghiệm trong cuộc xung đột- cuộc chiến giữa sống và chết, tốt và xấu- tin vào sự sống lại của Đức Kitô, trong vinh quang của tình yêu. Chúng ta nghe bài ca Manificat của Đức Maria: đó là bài ca của hy vọng, bài ca của Dân Thiên Chúa đang bước đi trong lịch sử. Đó là bài ca của các thánh, của những người nam và nữ, của những người nổi tiếng, và của những người không được chúng ta biết đến, nhưng họ đã biết Thiên Chúa: là những người mẹ, người cha, những giáo lý viễn, những nhà truyền giáo, những linh mục, tu sĩ nam nữ, những người trẻ, thậm chí cả những trẻ em và những ông bà nội ngoại: tất cả những người này đang phải đối diện với cuộc chiến đấu của đời sống trong khi vẫn mang trong trái tim của họ niềm hy vọng của người bé mọn và người khiêm nhường. Đức Maria nói “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”- ngày hôm nay, Giáo hội cũng hát bài ca này trong mỗi vùng miền của thế giới.

Bài ca này thực sự mạnh mẽ tại những nơi mà Thân Thể Đức Kitô đang chịu đau khổ vì Khổ Nạn, Với tất cả chúng ta là những Kitô hữu. bất cứ khi nào có Thập giá, thì luôn luôn đều có niềm hy vọng. Nếu không có niềm hy vọng, chúng ta không phải là những Kitô hữu. Đó là lý do tại sao Cha thích nói: đừng cho phép bản thân mình bị đánh cắp niềm hy vọng. Cầu xin cho chúng ta đừng bị đánh mất niềm hy vọng, bởi vì sức mạnh này là một ân sủng, một quà tặng từ Thiên Chúa mà chúng ta mang theo để hướng về trời cao, nơi Đức Maria đang ở đó, gần với cộng đoàn những người là anh chị em chúng ta, Mẹ đồng hành cùng với họ, đau khổ cùng với họ và cùng hát bài ca Manificat của niềm hy vọng với họ.

Anh Chị Em thân mến, bằng tất cả trái tim của mình, anh chị em hãy để mình được kết hiệp với bài ca của sự kiên nhẫn và vinh thắng, của chiến đấu và niềm vui, bài ca đó kết hợp Giáo Hội khải hoàn với Giáo Hội lữ hành, dưới đất và trên trời, và bài ca gắn kết đời sống chúng ta đến sự viên mãn trong khi chúng ta vẫn trên cuộc hành trình. Amen.

(Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan xi cô Lễ Mẹ lên trời 15/8/2013)

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP

https://w2.vatican.va