NIỀM TIN

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 26 | Cật nhập lần cuối: 1/7/2022 8:41:57 PM | RSS

NIỀM TIN

Tôi gặp em ở hành lang tối của cầu thang. Đôi mắt buồn thăm thẳm. Em khẽ gật đầu chào. Tôi mỉm cười hỏi em: “Em có khoẻ không? Cuộc sống ổn chứ?”. Em oà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi ái ngại vì nhiều học sinh khác đang đi về phía chúng tôi. Nắm tay em dắt vào phòng giám thị lúc này chưa có ai, tôi nói: “Ngồi đây nghỉ đi em”. Tôi lặng lẽ ngồi nhìn em khóc. Lúc này cả tôi và em đều không nói gì cả. Thinh lặng là tốt nhất trong lúc này. Để em khóc cho vơi nỗi buồn, cho cạn nỗi đau, nỗi đau vì bị mất một lúc cả hai người thân: cha mẹ em đã ly hôn và cả hai đều đã có người mới, em về ở với ngoại và vẫn đi học, nhưng tôi biết thời gian này em chẳng học được gì. Chuông báo vào lớp. Tôi đưa khăn giấy cho em và nhắc: “Lau nước mắt rồi vào lớp học đi em. Lát giờ ra chơi lên thư viện với cô, cô đợi em ở đó”.

Đúng hẹn, giờ ra chơi em lên thư viện. Nụ cười của em không còn rạng rỡ như xưa. Trước đây em lí lắc, còn bây giờ mắt em lúc nào cũng sũng nước.

“Em đừng khóc nữa. Nước mắt không giải quyết được gì cả. Em phải vững vàng lên. Cô sẽ cầu nguyện nhiều cho em”. Tôi nhẹ nhàng nói với em.

Em cười buồn rồi nói: “Em cũng chẳng muốn thế đâu cô, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ tới ba mẹ là em chỉ muốn chết. Cả hai người thân nhất đều làm em thất vọng. Em còn tin ai được nữa hả cô?”

Tôi cau mặt nói với em: “Không bao giờ được nghĩ đến cái chết. Em không nhớ cô đã nói gì sao! Sự sống của chúng ta không do chúng ta quyết định. Em cứ nghĩ mãi như vậy làm Chúa buồn đó. Từ nay không được nghĩ dại dột thế nữa. Em có còn tin có Chúa hiện diện không?”

Em dựa vào vai tôi thì thào: “Em sai rồi cô ơi, từ nay em sẽ không nghĩ dại dột nữa đâu. Em sẽ cố gắng sống tốt để chăm sóc Ngoại. Ngoại cũng buồn lắm, em biết thế nhưng Ngoại vẫn đủ dũng cảm để sống. Thế mà em lại cứ buồn. Em hư quá phải không cô?”.

Biết em đã “giác ngộ” tôi mỉm cười nói: “Ừ, phải thế chứ. Hôm nào muốn, em cứ lên thư viện nói chuyện với cô những khi cô không có tiết dạy”. Chuông reo vào lớp.

Em đứng vội lên rồi nói: “Em vào lớp đây. Sở dĩ hôm nay em khóc là vì tối qua cả ba và mẹ đều về nhà nhưng chẳng ai nói gì với em. Họ chỉ về lấy giấy tờ rồi đi. Em buồn lắm! Hôm nào cô dắt bà cháu em lên cha Hiển xưng tội nghe. Đã lâu em không xưng tội!”. “Ừ, chúng ta sẽ cùng đi xưng tội để đưa quá khứ buồn đau và những gì đã làm Chúa buồn lòng về nơi an nghỉ cuối cùng để đón chào năm mới chứ?”.

Em nắm chặt tay tôi lắc mạnh.

Niềm tin đã trở lại trong em sau những tháng ngày chìm trong tăm tối. Tạ ơn Chúa vì những gì tôi thưa với Ngài đã được ứng nghiệm trong cuộc đời em vì tôi chắc rằng em sẽ vững niềm tin để không bị gục ngã trước hoàn cảnh.

Phan Nguyên

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP