Ngoài thập giá, không có bậc thang nào khác mà chúng ta có thể
Mùa Vọng gia tăng niềm hy vọng của chúng ta, một niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng. Chúa không bao giờ làm chúng ta thất vọng...
Mùa Vọng là lời mời gọi để nhận ra rằng các biến cố riêng lẻ trong ngày là những gợi ý mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, là những dấu chỉ cho thấy sự quan tâm của Ngài dành cho mỗi chúng ta...
Một vị Thiên Chúa trở nên nhỏ bé như thế chỉ để thương xót và yêu thương.
Thiên Chúa không kêu gọi tôi trở nên thành công. Ngài mời gọi tôi tín trung.
Sự chờ đợi của Mùa Vọng dạy chúng ta sống từng bước một, từng chút một. Chờ đợi cũng dạy chúng ta đo lường sự tiến bộ của mình một cách chậm rãi, từ từ.
Mùa Vọng là một cuộc huấn luyện mãnh liệt hướng chúng ta một cách dứt khoát về Đấng đã đến, Đấng sẽ đến, và Đấng không ngừng đến.
Mùa Vọng là cuộc hành trình hướng về Bêlem. Ước gì chúng ta để mình được thu hút bởi ánh sáng của Thiên Chúa làm người.
Chúa đang đến, luôn luôn đang đến. Khi bạn có tai để nghe và có mắt để nhìn, bạn sẽ nhận ra Người vào bất cứ lúc nào trong cuộc đời.
Từ “mùa vọng” có nghĩa là "kỳ vọng". Điều mà Mùa Vọng có thể làm cho chúng ta là tạo ra cảm thức của hy vọng.
Hoa trái của sự thinh lặng là cầu nguyện, hoa trái của cầu nguyện là đức tin, hoa trái của đức tin là tình yêu, hoa trái của tình yêu là phục vụ, và hoa trái của phục vụ là sự bình an.
Mẹ Maria không chỉ nhìn Chúa Giêsu, Mẹ nhìn Bà Isave, nhìn Gioan, nhìn đôi tân hôn ở Cana.... Con hãy có cái nhìn của Mẹ: nhìn Chúa, nhìn người.
Mục đích của Mùa Vọng là đánh thức ký ức cảm thức sâu xa và cơ bản nhất trong chúng ta, đó là ký ức về Thiên Chúa đã trở thành một hài nhi. Đây là một ký ức có tính chữa lành và mang lại niềm hy vọng.
Chúa Giêsu đang sống bên cạnh bạn, nơi anh chị em mà bạn chia sẻ cuộc sống hàng ngày.
Mùa Vọng là sự kiên nhẫn, đó là cách Thiên Chúa biến chúng ta thành dân của lời hứa, trong một thế giới thiếu kiên nhẫn.
Hãy đánh dấu Mùa Vọng bằng việc yêu thương và phục vụ người khác với tình yêu thương và sự quan tâm của chính Thiên Chúa.
Con không trốn tránh hiện tại để trông đợi một cuộc sống khác. Con “tin hằng sống vậy”. Niềm hy vọng ấy đã đâm chồi nơi con, và sẽ tiếp tục tươi nở bất tận.
Mùa Vọng, mùa phụng vụ đầy sức mạnh mà chúng ta đang bắt đầu, mời gọi chúng ta dừng lại trong thinh lặng để hiểu được sự hiện diện của Chúa.
Trong Mùa Vọng, chúng ta không chỉ sống trong sự chờ đợi Lễ Giáng Sinh mà còn được mời gọi khơi dậy niềm mong chờ sự trở lại vinh quang của Đức Kitô.
Nếu bạn không hành xử như bạn tin, cuối cùng bạn sẽ tin như bạn hành xử.
Bất cứ khi nào chúng ta gặp gỡ một người đang yêu, chúng ta học được điều gì đó mới mẻ về Thiên Chúa.
Chúa Giêsu không phải là một ý tưởng, một cảm xúc, một ký ức! Chúa Giêsu là một “con người”, luôn sống và hiện diện với chúng ta!
Chúng tôi không phải là những con số. Chúng ta là con cái Thiên Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin ban cho con tâm trí để nhận biết Chúa, con tim để tìm kiếm Chúa.
Đức tin giống như tia nắng rực rỡ. Nó giúp chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự và nhìn mọi sự trong Thiên Chúa.
Tình yêu trông như thế nào? Nó có đôi tay để giúp đỡ người khác. Nó có đôi chân để nhanh chóng đến với người nghèo khó.
Tôi chưa bao giờ biết cách thờ phượng Chúa cho đến khi tôi biết cách yêu thương.