Người cha mắc hội chứng Down truyền cảm hứng cho con trai, dạy chúng ta bài học kiểm tra lại các giả định của mình.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 156 | Cật nhập: 6/6/2019 9:47:02 AM | RSS

Người cha mắc hội chứng Down truyền cảm hứng cho con trai, dạy chúng ta bài học kiểm tra lại các giả định của mình.

Con trai của Jas Issa là Sada đang theo học ngành nha khoa và tự hào về những thành quả của cha mình.

Jas Issa mắc hội chứng Down, nhưng cuộc sống của ông lại không như những gì chúng ta tưởng. Chỉ cần hỏi người vợ của Issa ( không mắc hội chứng Down như chồng ) hay đứa con trai của Jas đang theo học để trở thành một nha sĩ sẽ rõ hơn nhiều.

Câu chuyện mới đây của Jas đã gây nên sự chú ý khi con trai của ông Jas là Sada nói về người cha của mình trong một video đăng trên Facebook, video đưa tới một chuỗi các câu chuyện và những lời phỏng vấn về gia đình đáng chú ý này ( bao gồm cả một bài báo trong ấn bản tiếng Ý của chúng tôi đã gây cảm hứng cho tôi để viết điều này)

Một người cha yêu thương và một người có trách nhiệm

Sada -một chàng trai trẻ lực lưỡng thích bơi lội, tập thể hình, học hành và dành thời gian với bạn bè – sống với bố mẹ cậu ta ở Syria. Trong video, Sada tự hào về người cha của mình. Sada nói rằng, cả khi anh có thể, anh cũng chẳng bao giờ muốn chọn người khác làm cha của mình. Chàng trai nói rằng“Tôi tự hào về bố, cũng cùng một cách mà bố tôi đã tự hào về tôi”. Cảm nhận này hoàn toàn là có cơ sở; Jas là trụ cột chính của gia đình, và mặc cho những khó khăn về tình trạng của mình, Sada nói rằng “Bố tôi đã cố gắng làm mọi thứ để đảm bảo cho tôi có một sống bình thường như bao đứa trẻ khác.” “Trong suốt thời gian học hành của tôi, Bố tôi là một nguồn hỗ trợ lớn nhất về kinh tế, tâm lý và trong tất cả mọi phương diện”.

Như chàng trai giải thích trong video, niềm tự hào chính là sự hỗ tương qua lại “ Một trong những điều mà tôi tự hào về Bố là khi Bố tôi giới thiệu tôi với một người lạ trong lần gặp đầu tiên rằng “Con tôi là một bác sĩ”. Bạn có thể nhận ra niềm tự hào và niềm vui trong mắt của Ông ấy. Điều này giống như Bố tôi đang nói rằng “Tôi mắc hội chứng Down, nhưng tôi đã nuôi dạy con trai mình và đã làm mọi sự để giúp con tôi trở thành một bác sĩ cứu người. Tôi tự hào về con trai mình…”

Rất rõ ràng, Jas và vợ đã có thể cung cấp, tạo nên một môi trường đầy đủ cho con trai họ là Sada được lớn lên mạnh khỏe, hạnh phúc và thông minh. Nói theo cách riêng của Sada “ Một đứa tẻ lớn lên trong lòng của một người mắc hội chứng Down sẽ có tất cả tình yêu và sự dịu dàng như bất cứ ai có thể trao tặng. Điều này dẫn đến một sự cân bằng về mặt cảm xúc và tính xã hội nơi đứa trẻ và giúp nó có thể đạt được bất cứ thứ gì mà nó muốn…Khi bạn nhìn thấy một người bị cộng đồng coi là một người dễ bị tổn thương, hay là một người phải lệ thuộc vào cộng đồng, người đang làm việc chăm chỉ và cố gắng làm mọi việc để đảm bảo cho tôi có những gì tôi cần như một đứa trẻ thông minh, lanh lợi…Dĩ nhiên, điều này sẽ đẩy tôi làm tất cả những gì tôi có thể để trở thành một người tốt nhất [ Tôi có thể].”

Một người chồng và một người bạn

Theo Sada, Cha của cậu, Ông Jas không chỉ là một người cha tốt, mà còn là một người chồng tốt. Trong mối quan hệ với vợ , “Có thể cha mẹ tôi đôi khi cũng bất đồng ý kiến, hoặc không. Họ có một cuộc sống tràn đầy tình yêu, giản dị, và khiêm tốn ở trong mọi khía cạnh.” Tóm lại, Sada nói rằng, mối quan hệ của Bố Mẹ anh ta giống như bất kỳ một cặp đôi khác.

Ông Jas, người cha mắc hội chứng Down đã, đang làm việc ở một nhà máy lúa mì địa phương được 25 năm, và có một mối quan hệ tốt với hàng xóm và những đồng nghiệp. Sada giải thích, “Mối quan hệ xã hội của cha tôi thật giản dị và trong sáng bởi vì ông ấy yêu tất cả mọi người và bất kỳ ai, và ngược lại, mọi người yêu và tôn trọng cha tôi, đối xử với ông ấy giống như bất kỳ một người bình thường nào.”

Kiểm tra lại nghĩa của hội chứng Down

Tất cả điều này nên làm cho chúng ta suy nghĩ hai lần. Khi mà hầu hết nhiều người nghĩ về hội chứng Down, họ nghĩ về một cuộc sống đầy dẫy những khuyết tật về tinh thần và thể lý, sự cô lập xã hội, của sự phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác, là một gánh nặng…Tóm lại, một cuộc sống mà người ta cho rằng không đáng sống. Đây là một quan điểm, suy nghĩ khá phổ biết nơi nhiều quốc gia mà trẻ em khi bị đoán chừng mắc hội chứng Down, các đứa bé này sẽ bị hủy bỏ, nghĩa là phá thai.

Tuy nhiên, quan điểm này bị nhầm lẫn một cách sâu sắc ít nhất theo hai cách:

Thứ nhất, đó là sự giả định rằng người mắc hội chứng Down phải chịu số phận khốn khổ. Thực thế, người trong tình trạng này có thể có một loạt các khả năng. Rõ ràng rằng Jas ở tình trạng cao cấp của phạm vi chức năng, và thực tế rằng ông Jas đã có thể có một đứa con trai là điều ngoại lệ rất đặc biệt. Tuy nhiên, trên thực tế, không có cách nào mà chúng ta có thể biết trước một người mắc hội chứng Down – hay bất kỳ ai khác, vì vấn đề đó, có hoặc không có khuyết tật, tiền bạc, đặc quyền xã hội… -sẽ có thể đạt tới. Phá thai có nghĩa là cắt đứt mọi khả năng, chấm dứt một cuộc sống vì sợ hãi và hiểu lầm về lòng thương xót.

Một lần nữa, Sada nói về điều này rất hay “Như một đứa trẻ lớn lên với một người cha mắc hội chứng Down, tôi biết chính xác trái tim tinh tuyền và tình yêu mà họ có là như thế nào, nhưng cũng có rằng họ có tham vọng và những nỗ lực và xứng đáng có một cuộc sống khá tốt và không xứng đáng bị hủy bỏ, phá đi.” Trong video, Sada nói thêm rằng “Với nhiều người, ý nghĩ về một phụ nữ mang thai đứa con bị Down có thể là trường hợp, kịch bản tồi tệ nhất…Nếu Bà Nội tôi bị lay chuyển, thuyết phục bởi lối suy nghĩ này…tôi sẽ không có mặt ở đây.”

Cách thứ hai của quan điểm sai lầm là khi cho rằng cuộc sống của một người như Jas là không có thể thực hiện chức năng của mình được tốt – là những người thực sự lệ thuộc vào người khác do bị những khuyết tật, và có thể chẳng bao giờ có được niềm vui làm chồng hay làm cha – là một cuộc sống không đáng sống. Thái độ, lối suy nghĩ này là vô cùng vô nhân đạo, bởi vì giá trị của mỗi người không phải là ở chỗ họ có thể làm được gì, nhưng là ở chỗ họ là ai : một con người, xứng đáng với tình yêu và sự chăm sóc, và xứng đáng có cơ hội để phát triển bất cứ những khả năng mà họ có, cũng hạn chế như họ có thể.

Là Ki tô hữu, chúng ta nhận ra trong mỗi một con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Đôi khi, hình ảnh đó nhắc nhớ chúng ta về Đức Ki tô đang Biến hình, chiếu sáng quyền uy và sự tốt lành; lúc khác, hình ảnh nơi mỗi người lại nhắc chúng ta nhớ đến Đức Ki tô trên thập giá, bị thương tích, bị chối bỏ và bị giết chết. Đức Giê su đã nói với chúng ta rằng tất cả những gì chúng ta làm cho những người đang túng thiếu, đang cần đến là chúng ta làm cho chính Ngài (x. Mt 25,40). Những người bị khuyết tật, đau ốm, hay bị thiệt thòi là một cơ hội mà Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta để chúng ta học biết cách yêu thế nào, và thi hành tình yêu với một ý muốn tinh trong lớn lao hơn.

Chúng ta cần xây dựng một nền văn hóa mà nơi đó từng đứa trẻ được thụ thai đều được chấp nhận và đón nhận như một mầu nhiệm mà tiềm năng về tương lai của đứa bé chỉ có Thiên Chúa mới nhìn thấy trước được; một xã hội mà ở trong đó các cha mẹ bị sợ hãi và bối rối không cảm thấy họ cần đối mặt với một tương lai không chắc chắn một mình, không có sự hỗ trợ hay các nguồn lực khác. Nhiệm vụ của chúng ta là yêu từng đứa trẻ và giúp chúng phát huy hết các khả năng của chúng, dù lớn hay nhỏ như thế nào, đừng cắt đứt sự sống ngắn ngủi của chúng bởi vì chúng ta thiếu tầm nhìn để nhận ra giá trị của chúng hay thiếu sự quảng đại để cho chúng một cơ hội.

Chuyển dịch : Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://aleteia.org/2019/06/04/dad-with-down-syndrome-inspires-his-son-and-teaches-us-all-to-re-examine-our-assumptions/

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN